• Thụy Trần

ĐÓN TẾT Ở NƠI ĐÂU?!


Câu hỏi thật dễ trả lời khi ai đó hỏi bạn mỗi dịp Tết nhưng thật khó với những là người con xa nhà, không đủ “điều kiện” để quay về.

Đón Tết không nhất thiết phải là quê, không nhất thiết phải đầy đủ, và cũng không cần thiết phải giàu sang. Ăn một cái Tết, đơn giản là ăn cùng gia đình đêm giao, là nhà có đủ đầy các thành viên, là tiếng cười nói xôn xao anh chị em, đấy mới gọi là Tết. Nhưng đâu phải ai cũng nghĩ như vậy là Tết. Đối với họ Tết cần phải lo toan bao nhiêu thứ, chi bao nhiêu tiền mỗi khi Tết về và đắn đo biết bao nhiêu khi vé về nhà lại quá đắt đỏ. Tết với họ còn lớn hơn thế.

Mỗi khi Tết đến, nhìn dọc các vỉa hè bên đường, tôi lại thấy càng nhiều hình ảnh người lang thang không nơi ở. Có người ngủ ngồi, có người trải một miếng carton nằm co ro, hay ai khá hơn thì giăng ngang một chiếc võng, đung nhẹ rồi ngủ cho qua ngày. Cái Tết mang theo không khí lạnh về Sài Gòn. Nhìn họ ngủ trong đêm gió lạnh chẳng có miếng vải giữ ấm còn xót xa hơn bao lần. Có lẽ họ ráng kiếm từng chút hơn rồi đem về quê ngày Tết, hoặc tệ hơn là người ta không dám về, không có nơi để về. Những hình ảnh không hiếm ở Sài Gòn nhưng nếu bạn để ý kĩ sẽ thấy nhiều hơn khi Tết đến.

Vào những lúc như thế, đã có các bạn tình nguyện hay một số bạn hảo tâm vẫn tổ chức những cuộc trao “quà” đêm cho người lang thang. Phần quà ấy tuy không lớn, chỉ là những gói gia vị, mì, thức ăn, chăn, quần áo cũ,… nhưng các bạn ấy mang tấm lòng chân thật nhất của bản thân để sẻ chia cái Tết ấm no cho người khác.

Tôi không hy vọng gì hơn là hình ảnh của các bạn trẻ có lòng nhân ái sẽ nhiều hơn so với hình ảnh người lang thang. Một phần nhỏ nào đó của chúng ta, của những người trẻ góp công, góp sức thay đổi một phần nào đó trong cuộc sống của người khác.

...

Tái bút

Đây là vài dòng tâm sự nhỏ của admin khi vô tình dạo phố đêm đón năm mới ở Sài Gòn.


0 comments